Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Vết sẹo trên người Khương Phỉ khôi phục rất nhanh, sau khi bác sĩ cẩn thận kiểm tra xong, chỉ nói đợi cô có thời gian có thể tiến hành giải phẫu xoá sẹo.
Tuy không thể làm nó hoàn toàn biến mất nhưng có thể giảm thiểu triệt để.
Sau khi đi ra bệnh viện, Khương Phỉ và Ngôn Vân Chu trực tiếp về khách sạn.
Khương Phỉ tiếp tục quay phim.
Suất diễn còn lại của cô không nhiều lắm, phần lớn là trò văn, mỗi ngày tính ra cũng rất nhẹ nhàng.
Từ lần trước sau khi Ngôn Vân Chu xuất hiện ở phim trường, y đã không hề kiêng kỵ việc bị người khác phát hiện.
Mỗi khi y có thời gian liền im lặng đợi ở cửa phim trường để đón cô về khách sạn.
Nhân viên ở phim trường từ sự kinh sợ, ngạc nhiên lúc ban đầu dần dần đều biến thành bình tĩnh.
Một tháng rất nhanh trôi qua.
Hôm nay, Ngôn Vân Chu gọi cho Khương Phỉ, nói công ty có việc nên đêm nay muộn một chút mới về được.
Y bảo cô xong việc thì trực tiếp về khách sạn, còn lại là một ít dặn dò vụn vặt.
Khương Phỉ cũng tùy ý nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.
Trong khoảng thời gian này y luôn như vậy, tự động báo cáo hành trình của mình với cô bất chấp cô có thấy hứng thú hay không.
Ngôn Vân Chu nghe được ngữ khí đầy đối phó của cô cũng cười nhạt một tiếng, nhưng lần sau vẫn như cũ gọi điện.
Lúc từ phim trường về lại khách sạn đã là 8 giờ rưỡi tối.
Khương Phỉ bước ra thang máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237167/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.