Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Hành lang khách sạn với ánh đèn vàng mờ ảo.
Khương Phỉ nhìn tay mình, nơi lòng bàn tay được y hôn phớt qua có chút tê dại.
Cô cẩn thận nhìn Ngôn Vân Chu hồi lâu, sau đó có chút kinh dị nói, "Anh thật là Ngôn tiên sinh sao?"
Là Ngôn Vân Chu lúc trước biết tiến biết lùi, có lễ có tiết, không chịu chạm vào cô dù chỉ một chút đây sao? Hiện tại y thế nhưng chủ động hôn tay cô?
Ngôn Vân Chu nghe được sự ngoài ý muốn trong lời nói của cô, mặt y mang chút nét cười nhợt nhạt.
Sau khi duỗi tay khẽ nhéo má cô một cái, y liền ôm vào lòng, không nói gì nữa.
Lúc trước, y luôn cho rằng mình sẽ chết.
Không nghĩ bản thân có thể sống sót.
Cho nên những việc mà trước đây y không cam lòng, cảm thấy không xứng, không dám, hiện tại, y muốn tranh thủ một chút.
Không biết qua bao lâu.
Ngôn Vân Chu đột nhiên mở miệng, giọng nói ôn hòa, "Trong mắt không có em?"
Khương Phỉ lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực y, khó hiểu hỏi, "Hửm?"
Ngôn Vân Chu lại nói, "Không thích em?"
Khương Phỉ vỡ lẽ, y đang thuật lại những gì cô vừa nói với Ngôn Vọng.
Quả nhiên, Ngôn Vân Chu chậm rãi tiếp tục, "Đẩy em cho người đàn ông khác?"
Khương Phỉ nhướng mày, ngẩng đầu khỏi lòng ngực y hỏi ngược lại, "Ngôn tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm, anh còn nợ tôi một ngôi sao mới nổi của giới khoa học kỹ thuật đấy"
Ngôn Vân Chu biểu tình hiếm khi trầm xuống, nhưng rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237169/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.