Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
"Phỉ Phỉ, gương mặt của cô ngày càng hoàn mỹ", người đàn ông với bộ dáng tinh xảo cúi người, ghé vào bên tai cô nói.
Gã nhìn cô trong gương, dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, "Cô ở cạnh Tần Mạc 5 năm, bằng vào khuôn mặt này, hắn nhất định vẫn còn vấn vương cô"
Cô gái nhìn khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ trong gương, sắc mặt tái nhợt, nắm tay siết chặt run rẩy, "Ngôn Vọng, lúc trước anh đến bệnh viện bồi tôi, chăm sóc tôi, chỉ là vì Diệp Thanh Thanh?"
Diệp Thanh Thanh, cô gái Tần Mạc yêu nhất, cũng là nốt chu sa của hắn.
Ngôn Vọng khẽ cười, "Đương nhiên không phải, tôi thật sự thích..."
Ánh mắt cô gái run rẩy.
"Khuôn mặt này của cô", Ngôn Vọng ngồi dậy, "Quay về với Tần Mạc đi"
Quay về với Tần Mạc đi.
Những lời kia tựa như lời nguyền rủa, ám ảnh cô suốt ba ngày ba đêm.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Cô gái ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ trong tấm gương đã nứt nẻ.
Đôi mắt hơi xếch nay đã biến thành mắt hạnh nhân, trong mắt tràn đầy bóng tối tuyệt vọng.
Trên má trái, vết sẹo bị bỏng đã được chữa trị nhạt đến không thể phát hiện.
Chỉ khi để sát vào nhìn kỹ, mới có thể phát hiện vết sẹo còn lưu dấu mơ hồ.
Thật lâu sau, cô duỗi tay, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt, nửa híp mắt cọ cọ lòng bàn tay, như thể đang hưởng thụ cái vuốt ve âu yếm của người yêu.
Giây tiếp theo, cô lại đột nhiên rút tay về, cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237181/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.