Khương Phỉ thật sự có chút tức giận.
Tiểu tàn phế không xem trọng mạng của hắn là một chuyện, nhưng nếu vì thế làm ảnh hưởng cô không thể hoàn thành nhiệm vụ lại là một chuyện khác.
Do đó sau khi kết thúc màn đối thoại kia, mãi cho đến khi trở lại xe, cô cũng chưa nói thêm gì.
Thậm chí lúc về đến biệt thự, cô cũng chỉ lẳng lặng quay về phòng.
Sắc mặt Lạc Thời vẫn còn trắng bệch do hoảng sợ.
Hắn ngơ ngẩn nhìn theo bóng Khương Phỉ, sau hồi lâu mới về phòng ngủ chính.
Sắc trời bên ngoài từng chút tối đen, Lạc Thời vẫn ngồi phía trước cửa sổ, nhìn ánh đèn cách đó không xa dần sáng lên.
Cẩm Thành về đêm chậm rãi thức tỉnh.
Hắn nhớ lại thân ảnh ban nãy trên đường cái ôm lấy hắn, chắn phía trước người hắn, tuy mảnh mai lại vô cùng mạnh mẽ.
Ngày đó, khi bác sĩ nói nếu hắn cứ lăn lộn bản thân như vậy sẽ không gắng được đến năm 40 tuổi, hắn đều nghe được.
Tuy thế hắn lại không có bất kì cảm giác gì, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái.
Từ khi còn bé, hắn đã bị đánh đến chết đi sống lại chẳng khác gì một con chó.
Mỗi lần cuộn tròn trong một xó không còn sức để bò dậy, hắn đã không muốn sống tiếp nữa.
Sau này, khi biến thành kẻ tàn phế, suy nghĩ kia vẫn chưa từng thay đổi.
Mỗi một ngày đối với hắn đều là dày vò.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, khi cô dùng chính mạng sống của mình để che chở hắn, Lạc Thời đột nhiên cảm thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237182/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.