Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Khi Khương Phỉ rời khỏi Ôn gia, trời đã tối.
Tuy có thể nhìn tahấy những toà cao ốc xa hoa hào nhoáng ở xa xa nhưng chung quanh khu biệt thự lại rất yên tĩnh, chỉ có đèn đường thấp thoáng sáng lên.
Vòng qua ngả rẽ, khi cô đang định tiếp tục đi về phía trước, trong lùm cây được cắt tỉa khéo léo ở gần đó vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Bước chân Khương Phỉ chợt khựng lại, cô nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Một thân ảnh cao gầy đứng đó, ánh đèn đường lờ mờ cũng không che giấu được sắc mặt trắng bệch.
Cậu cả người tinh thần sa sút chẳng khác gì phế nhân, đang ngơ ngác nhìn cô.
Trình Tịch.
Phát giác ánh mắt của cô, Trình Tịch cơ hồ lập tức ngồi dậy, trong mắt ngập tràn sự quẫn bách, mờ mịt.
Sau hồi lâu, cậu mới giật giật đôi môi khô nẻ, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Khương..."
Lời còn chưa dứt, thậm chí nụ cười còn chưa kịp thành hình cũng đã cương lại giữa chừng.
Khương Phỉ tựa như không quen biết cậu, cô không chút để ý thu mắt, tiếp tục đi về phía trước, từng bước đi về phía cửa ra của khu biệt thự.
Trình Tịch nhìn theo bóng lưng của cô, ho khan một tiếng, cứ thế im lặng đi theo phía sau cô, không nói một lời.
Tốc độ đi đường Khương Phỉ rất chậm, lang thang bước đi, không có mục tiêu.
Trình Tịch mù quáng đuổi theo ở phía sau.
Cô sẽ không bao giờ dùng đôi mắt cong cong, sáng lấp lánh nhìn cậu nữa.
Hiện tại đôi mắt kia tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237185/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.