Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Tối qua trời đổ một trận mưa nhỏ, Khương Phỉ vần luôn đợi trong chung cư của Trình Tịch đến sáng sớm ngày hôm sau.
Nhìn sắc trời dần sáng lên, cô mới lặng lẽ sửa lại quần áo, chậm rãi ra ngoài.
Mặt đất ẩm ướt, thời tiết âm trầm.
Cửa chung cư trống không, sớm đã không thấy bóng người.
Khương Phỉ hít một hơi không khí mang theo nhàn nhạt mùi bùn đất, tâm tình bất giác cũng khá hơn một chút.
Khi cô vừa muốn tiếp tục đi về phía trước.
"Khương Phỉ...", trong góc khuất, một âm thanh nghẹn ngào như bị sỏi đá ma sát lên dây thanh vang lên.
Bước chân Khương Phỉ khựng lại, cô quay đầu nhìn sang.
Nơi góc tường, Lạc Thời ngồi trên xe lăn, làn da vốn dĩ tái nhợt giờ phút này gần như trong suốt.
Quần áo trên người hắn vẫn còn ướt, tay nắm chặt lấy chân trái.
Hắn đang nhìn thẳng vào cô, hốc mắt vì sung huyết mà đỏ hoe.
Khương Phỉ nhìn lại hắn, trong lòng có chút kinh ngạc, cô không ngờ hắn sẽ đợi ở đây cả đêm.
Dù thế, ngoài mặt như cũ là vẻ ngơ ngẩn.
Lạc Thời hầu kết không ngừng di động lên xuống, hắn đẩy xe đi về phía cô nhưng khi nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh của cô, động tác hơi khựng lại.
Song chưa đến một giây sau, hắn lại khôi phục như bình thường, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng ngừng lại trước mặt cô.
"Anh đến đón em về", giọng hắn khàn khàn.
Khương Phỉ rũ mắt, hồi lâu mới trào phúng cười một tiếng, "Lạc Thời, tối qua anh đều nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237184/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.