"Lạc Thời?"
Khương Phỉ duỗi tay, khẽ huơ huơ trước mắt Lạc Thời, trong mắt đầy khó hiểu.
Lạc Thời miễn cưỡng hồi thần, nhưng ấn ký trên xương quai xanh kia như thể đã khắc sâu vào não, mãi không thể xóa nhòa.
Nó cứ thế nhắc nhở hắn, tối qua đã xảy ra chuyện gì.
"Anh sao vậy?", Khương Phỉ tiến đến gần, không giấu được lo lắng hỏi.
Lạc Thời hàng mi run rẩy, hắn rũ mắt che giấu cảm xúc, khàn khàn nói, "Em vừa nói gì?"
Khương Phỉ như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, cô vội vàng tiến lên trước nửa bước, nhìn ngực hắn hỏi, "Sao trên ngực anh lại bị thương? Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Còn đau không? Em thoa thuốc cho anh nhé..."
Nói xong, cô duỗi tay muốn chạm vào ngực hắn.
Tay Lạc Thời siết chặt sườn xe, nhanh chóng lui về phía sau tránh tay cô.
Tay Khương Phỉ cương giữa không trung, thanh âm thấp đi rất nhiều, "Lạc Thời?"
Lạc Thời nhìn tay cô, lực nắm sườn xe lăn càng lúc càng lớn, lớn đến độ toàn bộ mạch máu trên mu bàn tay đều nổi lên.
Ngực hắn không hề bị thương.
Người bị thương, là gã đàn ông trong ảnh chụp kia.
Mặc dù không hề lộ mặt nhưng hắn cũng đủ biết người đó là ai.
Trình Tịch.
Nhưng Khương Phỉ không biết.
Lạc Thời nhìn người con gái trước mắt, sau hồi lâu, hầu kết không ngừng lăn lộn nói, "Không sao"
Khương Phỉ lại nói, "Nhưng tối hôm qua..."
"Không sao hết", Lạc Thời lần nữa lên tiếng.
Khương Phỉ thấy thế cũng không nói gì nữa, cô chỉ cúi đầu, ngón chân đạp lên thảm hơi co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237194/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.