Lạc Thời rũ mắt, nhìn cô gái ngồi xổm bên xe lăn.
Hắn vừa về đến nhà, cô đã lập tức trở lại.
Là vì thấy trời mưa liền sốt ruột trở về sao?
Cô bỏ lại cả Ôn Ý Thư.
Hắn là lựa chọn đầu tiên của cô.
Dù cho lúc này cả người cô nước mưa lem luốc cũng không màng, trong mắt cô chỉ có hắn và sự lo lắng không thể che giấu.
Lạc Thời duỗi tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt dính trên má cô ra sau tai.
Hắn cúi đầu nhìn cô, trong lòng một cảm giác mới lạ lại ấm áp chậm rãi sinh sôi, ánh mắt hắn cũng càng thêm hung ác, từ nhẹ nhàng vỗ về mặt cô này đã biến thành nhéo cằm, dùng sức cũng mạnh hơn.
Hận hận không thể bóp nát cô trong lòng bàn tay.
"Lạc Thời...", Khương Phỉ khẽ gọi hắn, không có ý tránh né.
Giây tiếp theo, Lạc Thời lại đột nhiên cúi người hôn lên môi cô, lúc đầu chỉ là dán lên, nhưng sau khi Khương Phỉ nhẹ nhàng giật giật môi đỏ, thân thể hắn chấn động, hô hấp trầm xuống.
Sau đó hắn mở miệng cắn môi dưới của cô, đến tận lúc ngửi được vị rỉ sắt mới thôi.
"Đau", Khương Phỉ thấp giọng nỉ non.
Ánh mắt vốn dĩ say mê của Lạc Thời đột nhiên tỉnh táo lại, hắn không dám tin nhìn Khương Phỉ, vội vã đẩy xe lăn tránh ra sau, xe lăn phát ra một tiếng vang nhỏ.
Gương mặt nhỏ vốn dĩ tái nhợt của Khương Phỉ nổi lên một tầng hồng nhạt.
Cô nhìn hắn một cái, hơi mím môi đi lại chiếc bàn bên cạnh cầm thuốc đến, "Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237199/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.