Lạc Thời lại lần nữa mấy ngày liền không về biệt thự.
Khương Phỉ cũng không thèm để ý, chỉ là, tuy độ hảo cảm của Lạc Thời đã tăng lên 5, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ giảm xuống 0, cực kì không ổn định.
Hôm nay, thời tiết âm trầm, mới vừa dùng xong cơm trưa, một chiếc xe hơi màu đen bỗng dừng trước cổng biệt thự.
Nửa tiếng sau, Khương Phỉ đã ngồi ở băng ghế phía sau, lười biếng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua.
Xe này là do Ôn Ý Thư cho người đến đón cô.
Nơi đến lại không phải là tầng cao nhất ở khách sạn lần trước hai người thường hẹn gặp mặt, mà là ở phòng riêng của một nhà hàng.
Khương Phỉ cẩn thận suy nghĩ liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Dựa theo cốt truyện, hôm nay, ở căn phòng riêng kia, Ôn Ý Thư sẽ cho nguyên chủ một số tiền, muốn nguyên chủ rời khỏi Cẩm Thành và không bao giờ trở lại.
Nhưng khi nguyên chủ chưa kịp nói gì thì đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm.
Tiếp đến, một đám người xông vào, trong tay cầm côn sắt, hùng hổ nói rằng phải cho hai người một bài học.
Vốn dĩ Ôn Ý Thư vẫn dư sức đối phó đám người này, nhưng xung quanh tối om, chứng sợ hãi không gian giam cầm lại phát tác nên y căn bản không có sức chống cự.
Nguyên chủ cũng bị bao vây, thậm chí có một người trong đó còn giơ côn sắt muốn quất lên lưng nguyên chủ.
Chính vào lúc này, Lạc Thời đột nhiên mang theo người xuất hiện.
Hắn đẩy xe lăn vọt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237200/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.