Khương Phỉ đứng bên cạnh Ôn Ý Thư, cổ tay bị y nắm chặt.
Y không nhìn cô, chỉ rũ mắt nhìn quyển sách thật dày đặt trên bàn, dường như câu hỏi kia chỉ là ảo giác.
Khương Phỉ khẽ rút tay ra nhưng y rất nhanh đã nắm chặt lại.
"Tại sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?", Khương Phỉ không phản kháng nữa, cô hơi xoay người sang nhìn Ôn Ý Thư lại thấy y như cũ không nói gì.
Âm thanh của cô hơi trầm, mang theo nhàn nhạt nghiền ngẫm cùng lười biếng, "Tại sao lại để ý chuyện em thích ai?"
Bàn tay đang nắm lấy tay cô khẽ run, Ôn Ý Thư ngẩng đầu nhìn Khương Phỉ.
Mặt cô như cũ phiếm hồng mang theo men say, hai mắt hơi híp lại, như thể sự suy tư ban nãy chỉ là ảo giác.
"Lạc Thời thật sự rất tốt", Khương Phỉ cúi người, tiến đến trước mặt y, khẽ chớp mắt, "Ôn ca ca, anh không nghĩ như vậy sao?"
Lạc Thời, thật sự, rất tốt.
Ôn Ý Thư nghe cô nói những lời này xong, trong lòng chợt căng thẳng.
So với bất kì ai, y là người rõ ràng nhất việc Lạc Thời là kẻ đầy chất độc.
Ngày thường hắn sống trong lãnh địa của mình, một khi có ai tự tiện xông vào, hắn sẽ dùng tốc độ chưa đầy một cái nháy mắt mà "ăn tươi nuốt sống" người nọ.
Lần này, nếu không phải hai người họ hiếm khi có chung mục tiêu, y cũng tuyệt đối không thông đồng với hắn.
Lạc Thời là vì Lạc Uyển.
Y cũng vậy.
Y...!thật sự cũng vậy sao?
Hàng mi Ôn Ý Thư run lên, không biết nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237203/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.