Đây là một buổi hôn lễ không có chú rể.
Cô gái mặc lễ phục lấp lánh kim sa ngồi trong căn phòng xa hoa nhưng trống rỗng.
Bàn tay cô siết chặt di động, vì dùng quá sức khiến những đầu ngón tay trắng bệch.
Cô đã gọi cho Lạc Thời rất nhiều lần nhưng chẳng ai bắt máy.
Đến cuối cùng, người đó đã trực tiếp khoá máy.
Ở sảnh đãi tiệc, cô đi bên cạnh xe lăn của hắn, mỉm cười chào đón mỗi một vị khách đến tham dự.
Nhưng sau khi nhận một cuộc điện thoại, hắn lại vội vội vàng vàng rời đi, nửa câu giải thích cũng chẳng nói.
Cứ thế bỏ một mình cô ở lại.
Cuối cùng, cô gọi cho Ôn ca ca.
Giọng của Ôn ca ca hơi nghẹn ngào lại khàn đục, y nói với cô rằng, Lạc Uyển khó sinh.
Lạc Uyển, chị gái của Lạc Thời.
Lạc Thời đối xử với chị của mình vô cùng tốt, tốt đến nỗi khiến cô phải ghen tị.
Nhưng cô không thể trách móc gì vì dù sao đó cũng là chị của hắn.
Sắc trời dần tối mịt.
Cô gái vẫn ngồi trong phòng, không hề bật đèn.
Trợ lý của Lạc Thời mang cho cô một ly nước ấm và nói, là Lạc Thời lo cô chưa dùng bữa tối, dạ dày sẽ không thoải mái.
Lạc Thời đã quay lại sao?
Cô uống nước xong lại yên lặng, khẩn trương chờ đợi.
Nhưng sau khi đợi hồi lâu, ý thức cô dần mơ hồ, trước mắt một màu đen nhánh.
Trong lồng ngực như thể đốt lên một đống lửa, thân thể càng ngày càng nóng, miệng lưỡi cũng khô khốc.
Cửa phòng bị ai đó lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237211/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.