Bệnh viện.
Khương Phỉ ngồi cạnh giường bệnh, một tay chống cằm, ngón tay lười biếng khẽ nhịp lên mặt.
Cô nhìn ra bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ, nước mưa dọc theo cửa sổ uốn lượn chảy xuống.
Một tay khác của cô bị Lạc Thời đang nằm trên giường nắm chặt.
Từ khi hắn hôn mê trên xe, đến tận bây giờ vẫn chưa buông ra.
Như thể...!cô là nơi duy nhất hắn có thể nương tựa.
"Lạc tiên sinh chỉ sốt nhẹ, không có gì nguy hiểm", bác sĩ đứng một bên nhẹ giọng nói với tài xế, "Chỉ là hai chân của Lạc tiên sinh mỗi ngày trời mưa sẽ vô cùng đau nhức, vẫn nên chú ý một chút.
Hiện tại là thời điểm người bệnh yếu ớt nhất, nên có một người thân cận trông chừng"
"Vâng", tài xế vội gật đầu, xoay người nhìn Khương Phỉ, "Khương tiểu thư, đây là tiểu thiếu gia của Trần gia, được xem như người quen cũ của Tạ gia, theo cô thì..."
Khương Phỉ nhìn tay Lạc Thời đang nắm lấy tay mình, khẽ cười nói, "Tôi sẽ ở lại đây"
Tài xế như trút được gánh nặng, xoay người ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn hai người họ.
Khương Phỉ nhìn Lạc Thời, rốt cuộc có thể thấy rõ dung mạo của hắn.
Hắn sở hữu một gương mặt cực kì có tính lừa gạt, ngoan ngoãn hệt một mỹ thiếu niên tinh xảo yếu ớt.
Gương mặt hắn mang theo chút màu trắng hệt gốm sứ do bệnh lâu ngày, đôi môi phiếm hồng như hoa đào, đôi mắt với phần đuôi hơi xếch đang nhắm chặt.
Thật sự là loại hình cô thích!
Khương Phỉ khẽ cười trong lòng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237210/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.