Edit: Aya Shinta
Ngoại trừ mưa tên Nam Cung Tử Hiên gặp phải lúc mới vào thì bốn người họ không gặp chút hiểm nguy nào.
Đi chừng hơn một giờ mà họ vẫn chưa đi hết đường, bởi vì chỉ có một lối duy nhất nên họ chỉ có thể đi dọc theo, quẹo trái quẹo phải... dường như không có điểm cuối!
Ngay lúc Lăng Vu Đề sắp mất kiên nhẫn, một gian thạch thất xuất hiện trước mặt họ.
Thạch thất trống không, chẳng có gì ngoài năm cánh cửa đá.
Trên vách thạch thất có khắc rất nhiều văn tự người ta xem không hiểu, còn có hoa văn đủ loại.
Dọc theo đường đi, Lăng Vu Đề chưa từng nói một chữ nào.
Dạ Khanh Tuyết cũng là một cô gái rất yên tĩnh, luôn nắm lấy tay Nam Cung Vũ Mặc, thi thoảng nhỏ nhẹ nói với hắn vài câu.
Còn Nam Cung Vũ Mặc không ngừng kiếm chuyện nói với Nam Cung Tử Hiên, hỏi tên thật của y là gì, cha mẹ là ai...
Lần nào Nam Cung Tử Hiên cũng chỉ dùng hai chữ để trả lời: "Ha ha..."
Dù có thế, Nam Cung Vũ Mặc vẫn làm không biết mệt, mãi đến khi họ đến thạch thất.
"Phần Thiên, nơi này có năm cánh cửa, chúng ta nên mở cửa nào?"
Nam Cung Vũ Mặc hỏi xong rồi lại nói tiếp: "Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi! Có lẽ kho báu cùng bí tịch võ công gì đấy không phải thứ gì tốt..."
"Câm miệng!" Cuối cùng Nam Cung Tử Hiên không chịu nổi Nam Cung Vũ Mặc nữa, rõ ràng cùng cha mà mọi mặt... khác biệt quá lớn.
Nam Cung Vũ Mặc ngẩn người, tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172051/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.