Edit: Aya Shinta
Lăng Vu Đề vừa lấy nước vừa suy nghĩ về chuyện của Nam Cung Tử Hiên.
Nếu Nam Cung Tử Hiên đã đến bí cảnh Ngũ Tinh, chắc chắn y muốn tìm thứ gọi là kho báu cùng bí tịch võ công tuyệt thế đúng chứ?
Nhưng... bí cảnh Ngũ Tinh hoàn toàn không có kho báu bí tịch gì sất!
Chỉ có...
Túi đã đầy, nước tràn cả ra ngoài, lúc này Lăng Vu Đề mới hồi thần.
Cô nhét nút túi lại, đứng dậy đi về --
Tới chỗ Nam Cung Tử Hiên ngồi vừa nãy lại phát hiện...
ヾ(? "Д′?) Người đâu!?
Cô chỉ đi một lúc mà trở về đã không thấy Nam Cung Tử Hiên đâu cả.
Vậy mà không thèm chờ mình!!!
Đứng tại chỗ hít sâu vài cái áp lửa giận đang ngùn ngụt sắp bốc khỏi đỉnh đầu xuống, nhắm mắt rồi lại mở mắt, Lăng Vu Đề đã bình tĩnh.
Bởi vì cả người Nam Cung Tử Hiên ướt nhẹp còn dính không ít bùn đất nên có thể nhìn thấy vết chân của y.
Sau khi nhìn thấy Nam Cung Tử Hiên đi về phương hướng nào, Lăng Vu Đề nhấc chân đi theo.
Nội thương của Nam Cung Tử Hiên vẫn chưa hoàn toàn trị khỏi, Lăng Vu Đề nhanh chóng đuổi kịp y.
Lăng Vu Đề đi tới bên cạnh Nam Cung Tử Hiên, đưa túi nước cho y.
Nam Cung Tử Hiên dừng lại một chút nhưng không nhận lấy: "Đa tạ cô nương, không cần."
Thấy Nam Cung Tử Hiên vẫn muốn giả đò không quen biết, Lăng Vu Đề cũng không miễn cưỡng, âm thầm bĩu môi.
Nếu Nam Cung Tử Hiên không uống nước thì Lăng Vu Đề cất túi về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172052/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.