Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
"À thì... Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên đi." Thẩm Thanh Ngọc có hơi gượng gạo nói một câu.
Tầm mắt rơi trên người mèo con, Thẩm Thanh Ngọc cứng nhắc lảng sang chuyện khác: "Đợi sau khi cô và quả cầu nhỏ này lập khế ước, cô cần phải đặt tên cho nó đó! Muốn đặt tên gì cho nó?"
Lăng Vu Đề không có để cho Thẩm Thanh Ngọc quá ngượng ngùng, theo anh chuyển đề tài.
Đặt tên?
Lăng Vu Đề lắc đầu, phải biết rằng cô thực ra là một đứa dở khoản đặt tên...
"Gọi là tiểu Hắc?" Lăng Vu Đề nhìn mèo con toàn thân đen nhánh, thực tế thì gọi là tiểu Hắc Cầu cũng rất phù hợp...
"Phụt--" Thẩm Thanh Ngọc nhịn không được, trực tiếp cười phá lên.
Sau đó anh giơ ngón tay thon dài nhẹ nhàng chọt chọt người của mèo con: "Tiểu Hắc Cầu, chủ nhân tương lai của mi muốn đặt tên mi là tiểu Hắc đó~ ta cảm thấy dứt khoát gọi là tiểu Hắc Cầu đi! Ha ha~~~"
"Được."
"Há?" Thẩm Thanh Ngọc bị chữ được kia của Lăng Vu Đề làm cho suýt sặc nước bọt!
"Không được không đươc! Tên tiểu Hắc Cầu thật không có khí chất rồi! Cô thật sự không nghĩ ra cái tên khác sao?"
Lăng Vu Đề hơi cau mày, cô thật sự không nghĩ ra được!
Bây giờ mới phát hiện, cô đã đi qua nhiều thế giới như vậy rồi, đều chưa từng nuôi thú cưng~ đừng nói là đặt tên cho thú cưng!
"Anh giúp tôi?" Lăng Vu Đề giương mắt nhìn Thẩm Thanh Ngọc, trong con ngươi màu đỏ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172281/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.