Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
Thẩm Thanh Ngọc ở trên Đoạn Tâm nhai đọc tin trả lời của Lăng Vu Đề, nghĩ một chút, anh quay đầu nhìn Lãnh Ức Tư: "Tiểu Vu nhảy xuống từ đâu?"
Nhảy xuống từ đâu?
Lãnh Ức Tư gõ đầu mình lục lại trí nhớ hồi lâu, sau đó mới đi đến một chỗ dùng mũi chân chỉ chỉ: "Lăng đại thần nhảy xuống từ chỗ này, thả người nhảy một cái! Tư thế đó~ tiêu sái biết bao! Đẹp đẽ biết bao..."
"Được rồi, cô có thể tránh ra."
Thẩm Thanh Ngọc hơi mất kiên nhẫn đẩy Lãnh Ức Tư ra, sau đó đứng vào vị trí mà Lăng Vu Đề nhảy xuống, dừng một lát.
Ngay lúc Lãnh Ức Tư đang muốn hỏi: "Công tử có gì dặn dò?"
Thẩm Thanh Ngọc cũng giống Lăng Vu Đề, nhảy xuống...
Đệch! Công tử muốn chết vì tình với Lăng đại thần sao?
Hic hic hic~ Thật cảm động...
Thẩm Thanh Ngọc:...
Sau khi xuyên qua sương mù màu trắng, Thẩm Thanh Ngọc mở đôi cánh huyết tộc ra để giảm tốc độ.
"Tiểu Vu, cô ở chỗ nào? Hình như tôi nhìn thấy một cái sơn động..."
"Tôi ở trong sơn động."
Sau khi nhìn thấy hồi âm của Lăng Vu Đề, Thẩm Thanh Ngọc đập cánh hạ xuống mỏm đất bên ngoài sơn động.
Trong sơn động là một mảnh tối đen, vì đều là huyết tộc nên sẽ không ảnh hưởng đến thị lực của Thẩm Thanh Ngọc.
Thuận theo con đường duy nhất đi vào trong sơn động, không có đi lâu thì anh nhìn Lăng Vu Đề đang ngồi xếp bằng trên đất.
Có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Lăng Vu Đề thanh nhàn như vậy: "Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172283/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.