Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
Có cái gì tốt mà đáng tiếc~ Không phải chỉ là suối nước nóng của sơn trang nghỉ dưỡng thôi sao!
Lãnh Ức Tư bên kia vẫn tiếp tục tự mình lải nhải: "Chúng ta ra sảnh lớn khách sạn đi dạo cũng được! Nghe nói Thanh Tuyệt Công Tử cũng sắp đến đây rồi! Còn có Mặc đại thần nữa! Có khá nhiều người chơi ở sảnh lớn chờ gặp đệ nhất đệ nhị đại thần đó! Chúng ta đi xem đi mà!"
Vừa dứt lời, Lăng Vu Đề đã để sách trở lại kệ, sau đó điều khiển xe lăn ra đến cửa rồi dừng lại.
Cô ngước mắt nhìn Lãnh Ức Tư đang có chút ngây người, bình tĩnh nói: "Đi thôi."
À hú~ Lăng đại thần bị cô thuyết phục rồi đúng không? Đúng không đúng không?
Lăng Vu Đề: [ Ghét bỏ ]... Không phải.
Nếu không phải vì nghe thấy tên của Thẩm Thanh Ngọc, cô không thèm ra ngoài đâu! Chậc~ xem ra cô vẫn chịu ảnh hưởng của tính tình nguyên thân!
Lãnh Ức Tư đi ở phía sau Lăng Vu Đề ra khỏi phòng, do xe lăn tự động cho nên cơ bản không cần người làm tạm thời đẩy. Lãnh Ức Tư cảm thấy mình làm người làm kiểu này thật là nhàn hạ quá rồi--
Có điều nếu đã không cần phải chăm sóc Lăng Vu Đề bằng hành động, vậy thì cô ấy nói chuyện nhiều hơn với Lăng Vu Đề là được!
Vì thế, lúc ở trong thang máy Lãnh Ức Tư nói không ngừng nghỉ: "Chúng ta ở lầu tám, là phòng tổng thống. Người chơi khác được sắp xếp ở lầu bảy lầu sáu, mặc dù không bằng phòng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172300/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.