Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
Sau khi Lăng Vu Đề tiễn ba mẹ đi, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thực tế thì ở thế giới nhiệm vụ này, cô thích ở một mình hơn.
Khi ở cùng cha mẹ vô cùng hiểu rõ nguyên thân, cô cần phải diễn mỗi giờ mỗi khắc, mặc dù không khó nhưng mà ngột ngạt kinh khủng!
Điều khiển xe lăn tự động đi khắp phòng quan sát một chút, hẳn là được đặc biệt sắp xếp nên phòng cô ở không phải là một phòng hai người như miêu tả trong cốt truyện.
Lúc cô đến giám đốc có nói rồi, cô ở một mình, còn tỏ vẻ cô có thể mang theo bảo mẫu gì đó đến.
Hơn nữa căn phòng này cũng không phải chỉ có một phòng như miêu tả trong cốt truyện mà có hai phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, toilet, phòng sách cái gì cũng có hết.
Điều khiển xe lăn đến trước kệ sách trong phòng sách ngắm nghía một lát, đều là một vài bộ sách tương đối tích cực, có thể khiến tinh thần và thể xác được thư giãn, rất tốt!
Vừa muốn lấy một quyển xuống đọc, di động để ở phòng khách vang lên.
Điều khiển xe lăn về phòng khách, màn hình di động hiện chữ "Chú". Thân thích của Lăng gia không nhiều lắm, có thể ghi chú là chú thế này cũng chỉ có một người.
Lăng Vu Đề cầm di động lên ấn nút nghe, sau đó nhẹ giọng nói: "Chú."
Nguyên thân luôn không muốn nói chuyện, mỗi lần nói đều rất nhỏ giọng nên khiến giọng nói của cô có vẻ như rất yếu ớt.
Học theo giọng điệu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172302/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.