Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
Có lẽ là nói hết những gì chôn giấu trong lòng qua nhiều năm nên Trịnh Vũ Hiên khá thoải mái, tăng độ hảo cảm với Lăng Vu Đề lên tám mươi lăm điểm!
Còn thiếu mười lăm điểm, Lăng Vu Đề không hi vọng xa vời rằng có thể nhanh chóng đạt đủ độ hảo cảm. Bây giờ chắc Trịnh Vũ Hiên xem cô là kiểu bạn tri kỉ, cũng không có thích nhiều.
Trịnh Vũ Hiên trừ bỏ thời gian ngày thứ hai và thứ ba, lịch trình mỗi ngày đều sắp xếp ổn thỏa rồi.
Ví dụ như tối thứ ba anh phải lên tàu Kate, vì ba bốn giờ rạng sáng thứ tư anh phải ra biển tự mình bắt cá.
Sau khi ăn tối xong, Trịnh Vũ Hiên dẫn Lăng Vu Đề ra tàu Kate. Vừa mới đến bãi biển, Lăng Vu Đề nhận được tin nhắn cầu cứu của Tử Mạt Nhi gửi đến.
Trong tin nhắn nói dây chuyền của cô ấy bị người ta cướp vứt vào bể bơi rồi, một mình cô ấy bây giờ đang trốn ở phòng kho bên cạnh bể bơi không dám đi ra. Đuôi cá đã mọc ra rồi, không có nước biển, cô ấy rất khó chịu! Theo sau đó còn đính kèm địa chỉ nơi cô ấy trốn.
Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Lăng Vu Đề chỉ còn dư lại tiếng mẹ kiếp!
Trịnh Vũ Hiên cởi dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe, thấy vẻ mặt khó chịu của Lăng Vu Đề, anh nhăn mày lại: "Có gì sao?"
Lăng Vu Đề gật đầu, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: "Phải, em có việc! Nhanh đưa em tới biệt thự trên núi Cẩm Huy đi!"
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172362/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.