Edit: Nhật
Beta: Aya Shinta
Trịnh Vũ Hiên quay đầu qua nhìn cô, sau đó nhìn vào chỗ ngón tay Lăng Vu Đề chỉ.
Ở trên vai gần ngực phải của cô có một mảng ướt lớn, vì Lăng Vu Đề mặc áo sơ mi trắng nên sau khi bị thấm ướt, đồ lót màu đen mặc bên trong hiện ra càng rõ ràng.
"Cái... Cái này là?" Lẽ nào là nước bọt của anh? Trịnh Vũ Hiên lo lắng suy nghĩ, tai hơi ửng đỏ.
Lăng Vu Đề không biết Trịnh Vũ Hiên lại nghĩ như thế, cô trề môi: "Anh nhìn đi, là nước mắt của anh đó, áo em ướt hết rồi! Đều nói phụ nữ làm từ nước, đàn ông các anh cũng làm từ nước hay sao?"
Khóc? Vậy mà anh lại khóc! Khóc trước mặt Lăng Vu Đề?
Lúc này tai của Trịnh Vũ Hiên không chỉ ửng đỏ, ngay cả mặt cũng đỏ luôn! Đỏ như trái cà chua!
Lăng Vu Đề muốn trêu chọc anh một phen nhưng sau đó nghĩ là thôi đi, không nên làm Trịnh Vũ Hiên mất mặt như vậy.
"Bây giờ anh tỉnh ngủ rồi hả?" Lăng Vu Đề không có nhắc đến chuyện anh khóc, cũng không có hỏi anh nằm mơ thấy gì mà khóc thành như vậy.
Trịnh Vũ Hiên thở dài nhẹ nhõm, anh gật đầu: "Ừ, tỉnh ngủ rồi." Đồng thời anh cũng hơi buồn bực, sao mà anh đột nhiên lại ngủ như vậy chứ?
"Nếu như tỉnh ngủ rồi, vậy thì anh lái xe đi. Kĩ thuật lái của em quá tệ, đụng trúng người khác thì không tốt!"
Lúc này Trịnh Vũ Hiên mới để ý thấy giờ hai người họ đang ở trên xe, hơn nửa đã rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-phu/2172364/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.