Đèn đỏ vừa hết, xe lại từ từ lăn bánh.
Ngoài cửa sổ, cổng trường đại học quen thuộc lướt qua trước mắt tôi.
Hồi học đại học, tôi đã bắt đầu theo đuổi Lục Gia Trạch rồi.
Suốt bốn năm, tôi chưa từng liếc mắt đến bất kỳ người con trai nào khác.
Chuyện "oanh liệt" nhất phải kể đến là trận bóng rổ toàn trường năm nhất.
Lúc đó anh là sinh viên mới, vậy mà dám một mình đối đầu với các anh năm ba, năm tư — thế mà đám đàn anh còn không địch lại anh ấy.
Ngôi sao sáng chói nhất trên sân ngày hôm ấy chính là Lục Gia Trạch.
Các nữ sinh reo hò cuồng nhiệt, vây kín cả sân bóng trong ngoài ba lớp, chật như nêm.
Tôi chen không vào nổi, đành ngồi bệt ngoài rìa khán đài, mắt long lanh, nước miếng suýt nhỏ giọt vì mê trai đẹp.
Cô bạn thân Tiểu Ninh cười tôi:
"Người ta là hoa khôi Thành Mạn còn chẳng lọt nổi mắt xanh của ảnh, cậu thì mơ mộng gì nữa~"
Mơ thì sao? Trong mơ cái gì cũng có. Tôi cứ thích mơ đấy.
Lúc đó tôi còn là thành viên của Đài phát thanh trường, hôm ấy được phân công phát sóng tường thuật trận bóng và điểm số.
Rồi dần dần, tôi cứ ngẩn người ra nhìn anh.
Làm gì có ai vừa đẹp trai vừa giỏi giang như vậy chứ?
Sân bóng rổ đang trong pha tấn công quyết liệt, Lục Gia Trạch bắt được bóng, tư thế ném chuẩn soái.
Tôi không nhịn được, hét to một tiếng:
"Lục Gia Trạch, em thích anh!"
Chết rồi, chưa tắt micro.
Sân bóng đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc...
Cả trường như vang vọng lời tỏ tình của tôi. Tất cả những người đang xem bóng quay đồng loạt nhìn về phía tôi...
Động tác của Lục Gia Trạch khựng lại.
Bóng... không vào rổ.
Đó là cú ném trượt duy nhất trong cả trận đấu của anh ấy.
Tôi chui tọt vào gầm bàn phát thanh, vừa run vừa thầm cầu nguyện:
Anh ấy không thấy mình... không thấy mình...
Trời ơi, xấu hổ muốn độn thổ. Trận đấu còn chưa kết thúc, tôi đã chuồn mất dép.
Đến tối, tôi mới nhận ra không tìm thấy chìa khóa của phòng phát thanh.
Nghĩ lại, chắc là lúc trốn dưới bàn làm rớt rồi, thế là tôi quay lại khán đài sân vận động, vừa bật đèn điện thoại vừa cúi xuống lục tìm.
Tôi đang quỳ rạp dưới đất, bới bới tìm kiếm...
Chợt ánh đèn soi trúng một đôi giày.
Tôi giật bắn người, hét lên:
"Ai đó?!"
Tôi lia điện thoại lên trên...
Lục Gia Trạch?!
Nghĩ đến cú tỏ tình ban ngày, tôi thấy chột dạ, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác.
"Là em đúng không?"
Giọng anh thật trầm, thật ấm... dễ nghe quá trời luôn...
"Không phải, không phải em đâu, anh nhận nhầm người rồi ha ha ha..."
Tôi cố tránh ánh mắt sắc bén của anh, ngước lên nhìn trời:
Trăng đêm nay... đẹp thật...
Khóe mắt tôi thấy anh bỗng nhấc tay lên.
Trời đất ơi, cú ném duy nhất trượt ban nãy là do tôi phá hỏng, chẳng lẽ anh còn để bụng đến giờ tính trả thù tôi?
Tôi sợ quá liền cắm đầu bỏ chạy.
Không đánh lại thì chạy thôi còn gì!
Chạy chưa được bao xa thì vấp ngã. Gối trầy, máu rỉ ra. Đau muốn khóc luôn á hu hu hu...
Lục Gia Trạch bước lại, giọng có chút bất lực:
"Sao lại chạy?"
Tôi mím môi.
"Anh hỏi em... cái chìa khóa này là của em à?"
Chính là chùm chìa khóa đó, đang đung đưa trong tay anh.
Tôi gật đầu.
Anh ngồi xuống nhìn vết thương, nhẹ nhàng hỏi:
"Đau không?"
Tôi lại gật đầu.
Khóe miệng Lục Gia Trạch khẽ nhếch lên:
"Sao giờ không nói gì nữa? Lúc trưa trong sân bóng chẳng phải hét to lắm sao?"
Tôi: "..."
Anh đang trêu tôi.
Tôi lồm cồm đứng dậy, giật lấy chùm chìa khóa từ tay anh, cà nhắc quay người bỏ đi về ký túc xá.
"Xin lỗi, vì em mà anh trượt mất một điểm, còn bị thầy bắt viết kiểm điểm. Giờ em té trầy chân, coi như huề nha."
Vừa đi được vài bước, đầu gối đau điếng, tôi nhăn nhó suýt rơi nước mắt.
Lục Gia Trạch nghiêng người chắn trước mặt tôi:
"Em phải đến phòng y tế."
Tôi bĩu môi:
"Vết xước nhỏ xíu, không sao, anh tránh ra đi."
Lục Gia Trạch nghiêm giọng:
"Không được. Nhất định phải đi."
Tôi:
"Phòng y tế xa lắm, em đi không nổi."
Lục Gia Trạch:
"Tôi cõng em."
Ơ? Có chuyện tốt như vậy á?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.