Cảm giác gọi là "họa phúc khôn lường" chắc là thế này nhỉ?
Tôi phấn khởi nhảy lên lưng Lục Gia Trạch, dù đầu gối còn đang rỉ máu, nhưng tâm trạng thì bay đến mây xanh.
Hương thơm của nam thần ùa đến bên mũi.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi dè dặt mở miệng:
"Cái đó... em tên là Diệp Tiểu Phong."
"Ừm."
"Xin lỗi, hôm nay làm ảnh hưởng đến trận đấu của anh."
"Không sao."
"Cảm ơn anh vì đã trả chìa khóa cho em."
"Ừm."
"Em nghe nói... Thành Mạn là bạn gái anh..."
"Đừng tin, cũng đừng truyền tin đồn."
Trong lòng tôi lập tức vui như trúng số! Hay là... mai rủ anh ấy đi chơi?
"Vậy, vậy... ngày mai anh có rảnh không, em muốn..."
"Không rảnh."
Tôi: "..."
Lục Gia Trạch, anh kiêu ngạo cái gì chứ? Rồi có ngày tôi cũng sẽ cưa đổ được anh thôi!
Cổng trường đại học dần khuất xa ngoài cửa kính xe, tôi cũng từ trong ký ức quay trở lại thực tại.
Quản gia Tiểu Lưu thì vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu về các cửa hàng hàng hiệu mẹ Lục hay lui tới.
Chợt tôi nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi ngay:
"Quản gia Lưu, Lục Gia Trạch đâu rồi? Từ lúc anh ấy rời bàn ăn trưa là tôi chưa thấy lại."
"Chiều nay Tổng Lục đi chơi golf với vài nhà đầu tư. Cô cần tìm anh ấy sao? Tôi gọi điện ngay nhé?"
Tôi hoảng hốt xua tay:
"Á á không không không! Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, ha ha ha, tôi đâu có quan tâm anh ta đi đâu hay đi với ai đâu ha ha ha..."
Trời ơi Diệp Tiểu Phong, mày tranh giành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-than-phuc-hac/2772193/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.