Lục Gia Trạch liếc nhìn đống túi đồ mua sắm sau lưng tôi, sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi:
"Quẹt thẻ của tôi, em thấy vui lắm à?"
Tôi quay mặt sang chỗ khác, cố không nhìn cơ bụng của anh ta:
"Vui chứ, nếu quẹt đến mức làm anh xót ruột thì em càng vui hơn."
"..."
Ơ? Sao anh không nói gì nữa rồi? Không lẽ thật sự bị tôi xài tới mức đau lòng rồi sao?
Đột nhiên trời đất xoay vòng vòng.
Bế công chúa?!
"Tên điên này, thả em xuống!"
"Không thả."
Bộp!
Trán tôi đập trúng thành giường.
Tôi nghi ngờ sâu sắc là Lục Gia Trạch cố ý! Đau quá hu hu hu...
Chợt nhớ đến lời mẹ Lục hứa thêm một tỷ nhỏ để khuyến khích tôi.
Thế là tôi lập tức ngoan ngoãn, im như thóc.
Lục Gia Trạch dường như cảm thấy có gì đó là lạ, giơ tay nhéo má tôi:
"Lại đang tính kế gì trong đầu hả?"
Tôi chớp mắt:
"Đâu có~ Em thấy hôm nay trời quang mây tạnh, là ngày lành tháng tốt, rất hợp để... mang thai á, hay là mình làm luôn đi ha, em giúp anh~"
"Ồ?" Anh ngồi dậy, nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Tiểu Phong, anh có món quà muốn tặng em." Anh nắm lấy tay tôi, từng chữ, từng lời, vô cùng nghiêm túc.
Tôi thầm cảm khái trong lòng — 7 năm bị Lục Gia Trạch hành cho không ít, nhưng nghĩ lại, nhà anh ai nấy đều hào phóng, cũng coi như bù đắp được phần nào nỗi lòng kẻ theo đuổi không thành như tôi.
"Không đùa em nữa." Lục Gia Trạch hôn nhẹ lên trán tôi, nơi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nam-than-phuc-hac/2772194/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.