Lần này Vân Y gặp Mộc Linh Nhiên, cả người hắn được bọc lại như cái bánh chưng, kím kẽ không một lỗ hở.
Ban đầu Mộc Linh Nhiên được đưa vào bệnh viện, cả người nằm trong một bãi máu, vừa vặn phòng cấp cứu này có cả Bạch Tiêu Tiêu công tác.
Vân Y thật sự tò mò, Bạch Tiêu Tiêu không phải ở quân doanh là quân y sao?
Như thế nào lúc này lại tới bệnh viện quân khu làm bác sĩ?
Chỉ là Vân Y đã quên mất.
Bạch Tiêu Tiêu trọng sinh, ở dưới bàn tay của vàng tác giả, người trọng sinh sống lại như cái radar, mặc kệ là sự việc gì, lớn hay nhỏ đều có thể ghi nhớ chặt chẽ trong đầu.
Có đôi khi khiến người ta hoài nghi, đây rốt cuộc là người não? hay là máy tính?
Ngay cả là máy tính muốn sưu tầm cũng cần không ít thời gian đi?
Đứng ở ngoài cửa phòng cấp cứu, trừ bỏ Vân Y còn có mẫu thân Mộc Linh Nhiên.
Mộc mẫu nhìn Vân Y lớn lên từ nhỏ đến lớn, tự nhiên là rất yêu thích Vân Y, "Tiểu Y a, Mộc ca ca của con nhất định sẽ không có việc gì, không cần lo lắng."
Thời điểm Mộc mẫu nói lờ này, còn gắt gao mà cầm tay Vân Y.
Được rồi nam chính không phải của ta, không cần phó thác như vậy, ta sợ.
Cũng không biết, mộc mẫu đây là đang an ủi cô hay là an ủi chính mình đâu.
"Được, con tin nhất định Mộc ca ca sẽ không có việc gì." Vân Y gật gật đầu, kéo Mộc mẫu ngồi xuống chờ đợi.
Kỳ thật, Mộc mẫu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286067/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.