Vân Y mắt liếc về hướng Bạch Tiêu Tiêu một cái.
Bạch Tiêu Tiêu nhanh chóng nhìn thấy Vân Y. Bạch Tiêu Tiêu cảm giác như Vân Y đang châm chọc khinh thường mình.
"Vân Y, đã lâu không gặp." Bạch Tiêu Tiêu đem phẫn nộ trong lòng mình áp xuống, bởi vì lúc này, cô ta còn đang lo làm sao mở ra cửa lớn Mộc gia.
Chỉ tiếc, Vân Y đối với lời chào của Bạch Tiêu Tiêu, làm như không thấy, "Chúng ta quen biết sao?"
Vân Y lời này, làm Bạch Tiêu Tiêu nháy mắt xấu hổ vô cùng, cô ta bỗng nhiên nhìn về phía Vân Y, trong mắt mang theo điểm ác độc.
Bất quá rất mau, liền đem thần sắc trong mắt chính mình áp xuống, nhìn Vân Y thật giống như nhìn một tiểu bằng hữu đang giận dỗi.
"Ha hả...... Vân Y, chẳng lẽ em quên mất sao? Lần trước em ở trong quân doanh té ngã bị thương đầu, là chị cứu thương cho em mà."
Bạch Tiêu Tiêu lời này, vốn đang muốn đứng ở vị trí ân nhân cứu mạng của Vân Y, làm cho người Vân gia người, thiếu cô ta một mảnh ân tình.
Chỉ là không nghĩ tới người Vân gia cùng người Mộc gia nghe đến lời này của Bạch Tiêu Tiêu, bọn họ trong đầu chỉ còn lại một câu, té bị thương đầu......
"Tiểu Y, con như thế nào lại không nói với chúng ta?"
"Tiểu Y......"
Một đám người dính ở bên người Vân Y.
Bạch Tiêu Tiêu đứng ở một bên, không ai để ý tới cô ta, có vẻ địa vị cô ta lúc này xấu hổ cực kỳ.
Bạch Tiêu Tiêu không thú vị mà rời đi, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286068/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.