"Vậy tại sao lúc ấy không nói cho tôi?" Vân Gia Ý lúc này có thể nói là đang giận chó đánh mèo trên người Vân Y.
"Em cũng định nói, nhưng mà, nhưng mà luôn không gặp được anh, không có cơ hội nói ra." Vân Y càng nói giọng càng nhỏ lại, đầu vẫn cúi gằm.
Xe di chuyển không lâu đã đến biệt thự Vân gia.
"Xuống xe."
Ngữ khí của Vân Gia Ý không giống như đang nói với em gái, mà lãnh đạm như đang nói chuyện với người xa lạ.
Nghe cái giọng điệu này, Vân Y hoài nghi Vân Gia Ý với nguyên chủ chắc chỉ có 0 điểm hảo cảm đi.
"Anh, anh không về nhà ư? " Vân Y ngập ngừng, quay sang Vân Gia Ý, biểu tình lo lắng như em gái ngoan đang tỏ ra quan tâm anh trai mình vậy.
"Không liên quan đến cô." Vân Gia Ý tâm tình lúc này rất kém cỏi, đến lời cũng lười nói, không hề có kị đến tâm tình Vân Y.
Bị Vân Gia Ý nói vậy, đầu Vân Y lại càng cúi thấp hơn, giống như cằm với ngực sắp gắn liền với nhau rồi.
"Em, chỉ là, chỉ là muốn an ủi anh." Giọng điệu vừa ngượng ngùng lại như có chút tủi thân, người vô cảm như Vân Gia Ý cũng có thể nghe ra.
【 đinh -- công lược hảo cảm độ +10, tổng hảo cảm độ 50, ký chủ không tồi, cố lên, cố lên! 】
Lúc này, Vân Y mới phát hiện, nguyên lai, Vân Gia Ý, đối với cô em gái hờ này, kỳ thật cũng không quá lạnh nhạt vô tình.
Thời điểm Vân Y đi vào Vân gia.
Vân Gia Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286102/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.