Vân Y nhìn Vân Gia Ý bộ dáng say khướt, trong lòng sầu muộn vì Âu Dương Tuyết, cô cũng không biết mình nên nói cái gì thì tốt. Đành im lặng ngồi bên cạnh Vân Gia Ý, nhìn bộ dáng thống khổ đau buồn này, cô có chút chán ghét.
"Chà, đây không phải là Vân đại thiếu gia sao?"
Đột nhiên ở trước mặt bọn họ xuất hiện vài nam tử, đứng trên cao, tầm mắt nhìn xuống bọn họ.
Vân Y đưa mắt nhìn, những người này nguyên chủ căn bản đều không quen biết.
Vân Gia Ý vẫn cúi đầu, mắt nhìn ly rượu trong tay, căn bản là không có tâm tình đi để ý những người này.
Vân Y giọng yếu đuối, mang theo chút kiên cường nhỏ bé "Các người là ai?"
"Ồ? Mới tới sao? Vân thiếu tân hoan? Không phải hôm nay kết hôn sao? Sao lại tới nơi này mua say?"
Vừa nhìn là đã thấy những người này khó chịu vỳ, cố ý đến kiếm chuyện, lời nói tuôn ra đều là châm chọc.
"Đại ca, đại ca không biết rồi, vị hôn thê của Vân thiếu ngất xỉu ngay tại hiện trường hôn lễ."
"Vậy ư? Vân thiếu nhìn đau thương như vậy, không phải vị hôn thê của ngươi đã chết rồi chứ?"
"A ha ha ha ha ha ha ha!"
"Các người, các người câm miệng đi!" Vân Y nhìn Vân Gia Ý bị trào phúng như thế, không khỏi đứng lên. Gương mặt biểu tình phẫn nộ, nhìn bọn họ. Chút nào cũng nhìn không ra biểu tình khiếp đảm yếu đuối khi đứng trước mặt Vân Gia Ý.
"Kìa, Vân thiếu hiện tại còn cần đàn bà tới bảo vệ ngươi ư? Thật quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286105/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.