Nhan Ngọc Lam vừa hỏi xong, nháy mắt, toàn bộ đại điện đã chăm chú nhìn về phía Vân Y.
Nhan Ngọc Lam vừa rồi cho dù có làm người kinh ngạc, dưới đáy lòng vẫn có một tia xem thường. Thân là nữ nhi của nhất phẩm đại thần Nhan Đại tướng quân, con người lại không có chút liêm sỉ tự ái nào.
Vân Y đứng lên, khom lưng hành lễ với Thái hậu, "Thấn nữ Vân Y tham kiến thái hệu nương nương, thần nữ đã chuẩn bị một bộ thêu họa, chúc Thái hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn."
Vân Y vẫy vẫy tay, liền có thị nữ đem bức tranh thêu lên, mặt trên vẫn còn che vải đỏ.
Nhan Ngọc Lam nhìn lễ vật của Vân Y có chút bất mãn, nghe nói Vân Y kia chính là đệ nhất tài nữ, Nhan Ngọc Lam đã sớm muốn cùng Vân Y tỷ thí, cướp đi ánh sáng trên người Vân Y, để cho ánh mắt ngưỡng mộ của người khác đều thuộc về nàng ta.
Chỉ là Vân Y đều không đi theo kịch bản, Nhan Ngọc Lam không khỏi thất vọng.
"Rất tốt, có tâm." Đối với quý nữ nho nhã lễ độ như Vân Y, thái hậu nương nương tương đối để mắt, so với Nhan Ngọc Lam thì vừa lòng hơn nhiều.
Vân Y đi đến trước bức bình phong cao mét rưỡi, vươn tay, kéo lớp vải che xuống.
Theo sau động tác của Vân Y, bức bình phong cũng hiện ra, bên trên thêu phong cảnh mây mù nước biếc, sống động chân thực, còn đề thêm mấy chữ phúc như đông hải thêu bằng chỉ vàng.
Thái hậu nhìn thấy cũng rất vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286226/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.