Đối với hành vi thu hút nhiều sự chú ý của Vân Y, so sánh với Nhan Ngọc Lam trước đó, Giản Dịch Dương cảm thấy thất vọng vô cùng.
Không nghĩ tới người mình từ bỏ lại có thể lóa mắt như vậy, nhìn thấy nàng bị vây quanh bởi ánh mắt ngưỡng mộ của nam nhân, lại nhớ tới ánh mắt đen tối xấu xa của người khác khi nhìn Nhan Ngọc Lam, coi nàng ta như nữ tử thanh lâu bị lột sạch, đem đến trước mặt bàn dân thiên hạ, khiêu khích người chà đạp giày vò.
Nhìn về phía Vân Y, trong mắt bọn họ chỉ có sùng bái, ái mộ, như nữ thần chỉ có thể ái mộ từ xa mà không thể lại lần, không thể chạm tay vào.
Còn Nhan Mạc Qua với hành động của muội muội mình, hoàn toàn là bất đắc dĩ và tức giận, ai cho phép nàng hồ nháo như vậy!
Lại nhìn thấy Vân Y, trong đầu không tự giác nhớ lại ngày hắn cưỡi ngựa trở lại kinh thành, khăn tay nàng rơi xuống dưới, tuy rằng cuối cùng, này khăn tay dừng ở dưới vó ngựa.
Nhưng Nhan Mạc Qua lại bỗng chốc nảy ra ý nghĩ, muốn chiếc khăn rơi trên người mình.
Hiện tại...... Nhan Mạc Qua tin rằng, trong lòng nàng đối với hắn, hẳn là có một chút sùng bái mến mộ.
"Chà, Vân Thừa tướng, nữ nhi này của ngươi, quả nhiên khó lường, khả năng thêu thùa có thể nói là đệ nhất." Hoàng Thượng đầu tiên là sửng sốt, rồi mới ha ha cười ra tiếng.
Cười cười che giấu ngại ngùng không ngờ bức bình phong kia lại ẩn chứa thú vị như vậy.
"Hoàng Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-nhat-ky-thuong-vi-cua-nu-phu/1286233/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.