"Tâm tư Đế Vương vốn thâm trầm, trừ chính bọn họ ra đâu ai tâm ý tương thông, người khác cũng không dám đoán."
...
"Ta đi lâm trận giết địch, ngươi ở lại đây, chính là giúp ta." Ngụy Dịch chôn mặt vào ngực và cần cổ Lâm Kinh Phác, bàn tay trượt vào trong vạt áo y, nắm siết lấy vòng eo thon nhỏ.
Lâm Kinh Phác ngọc nhan như họa, khóe mắt đã ửng đỏ, thần tình còn lại chỉ là chầm chậm mà chẳng thể nói.
Yên lặng như tờ.
Lúc này, giữa tình ý động lòng giữa hai người còn trộn thêm một tia đêm trăng nguội lạnh, lại chặt chẽ chẳng hề có kẽ hở. Bọn họ dựa vào nhau đến sít sao, gần gũi như có thể cảm thụ được nhiệt huyết và ái dục đều đang chảy xuôi trong lồng ngực, thậm chí còn có một khoảng tâm ý chưa bao giờ lĩnh hội được quá rõ ràng.
Tối nay, Ngụy Dịch đã tình nguyện gỡ khôi giáp xuống trước, chẳng hề giữ lại mà giao toàn bộ tín nhiệm cho Lâm Kinh Phác.
Bây giờ Lâm Kinh Phác chủ trì sự vụ tại Tây trai, dùng danh phụ tá Đế Vương điều tra đốc thúc nha môn các Bộ, thực quyền đã cao hơn cả lục Bộ tam Ty. Một khi Ngụy Dịch suất binh xuất chinh về phía Nam, như vậy Lâm Kinh Phác ở lại kinh thành sẽ danh chính ngôn thuận trở thành giám quốc Đại Khải.
Một khi chiến bại hoặc có gì bất trắc, Đế Vương không kịp trở về trong kinh, người giám quốc sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, đảm bảo giang sơn, bởi vậy xưa nay đều là do Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/582615/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.