"Có dụ,c vọng mới tốt."
...
Gần đầu xuân, trời hết ấm lại lạnh.
Trong kinh công việc bề bộn, quan chức các Ty lục Bộ chỉ hận không thể cắm rễ làm việc ở nha môn, bầu không khí lúc lâm triều lại vẫn nhàn nhã như trước, từ trước tới giờ chẳng hề có nửa chuyện khởi tấu.
Sau khi hạ triều, nghe mây bay gió thoảng, An Bảo Khánh nhìn một người đơn độc tiến lên liền nhét tay vào ống tay áo, đuổi theo hai bước: "Ninh đại nhân, gần đây quả thật vô cùng phong quang đấy..."
Ninh Vi Quân dừng chân quay đầu lại, nghiêm túc cúi đầu: "An thượng thư."
An Bảo Khánh luôn bày vẻ mặt tươi cười cho người khác xem, nhưng gã cười càng tươi, những người dưới tay lại càng sợ hãi, thê thiếp trong nhà đều sợ nhất những lúc mặt gã giãn ra.
Giờ khắc này, gã cũng đang cười với Ninh Vi Quân: "Vụ án lần trước ngươi xử rất đẹp, khiến Hình Bộ vẻ vang. Lại nói, bên người bản quan còn thiếu một chức ty đắc lực."
Ninh Vi Quân không rành đạo lý đón mừng, hai tay chắp về phía trước, bái gã một cái: "Tư lịch của hạ quan còn thấp, chỉ là phụng mệnh tra án."
Dường như An Bảo Khánh rất coi trọng hắn, đè thấp cổ họng, muốn nói chuyện với hắn như thể người quen: "Biết ngươi nghèo khó quen rồi, lần này ngươi đã lọt vào mắt xanh chư thần trong triều, về sau cũng nên đi lại nhiều một chút. Ngày mai Tướng phủ khai yến, bản quan liền mượn mặt Phật của Yến tướng mời ngươi một câu."
"Không biết vì sao Yến tướng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/665943/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.