"Đáy lòng Ngụy Dịch đột nhiên ngứa ngáy, cũng chẳng phải tức giận."
...
Ngày mai chính là ngày Tướng phủ âm thầm thiết yến. Ninh Vi Quân không quen đường, cuối cùng vẫn đi nhờ xe ngựa An phủ tới Tướng phủ.
Theo thông lệ, cách nửa tháng yến này lại được bày một lần, những quan viên quan trọng trong lục Bộ đều sẽ tới dự. Lúc trước An Bảo Khánh nói cũng chẳng sai, trong phủ thiết yến là bởi "cộng thương quốc sự". Tướng phủ to lớn này là Trường Minh điện thứ hai của thành Nghiệp Kinh, cũng là "Trường Minh điện" chân chính của đất nước này.
Ninh Vi Quân xuống xe đứng đợi trước, An Bảo Khánh vén mành liếc nhìn bên ngoài, nhảy từ trên xe xuống rồi nhanh chân đi vào trong, đối mặt với quản gia Tướng phủ: "Ta còn định hôm nay sẽ tới sớm."
"Đều đã đến cả, Yến tướng đợi đại nhân đã lâu." Quản gia cười cười, lại đè thấp giọng: "Hoàng Thượng cũng đến."
An Bảo Khánh ngẩn người, hơi ngửa cổ ra sau: "Chẳng phải Hoàng Thượng đã lâu không tới sao?"
Yến Hồng là trọng thần được tiên Đế ủy thác.
Năm đăng cơ, Ngụy Dịch mới được đưa từ nông thôn Khải Phong ở Kế Châu tới không lâu, đánh nhau rất nhiều, còn không biết mặt chữ. Yến Hồng không chê hắn, tuy không để hắn bái mình làm thái sư nhưng cũng tự mình dạy dỗ, thường xuyên để hắn bên cạnh, còn đốc thúc hắn ra vào Tướng phủ nghe báo cáo, quyết định việc nghe học.
Ngụy Dịch chẳng hồ đồ bao lâu, có lần còn coi ông ta là lương sư thật. Yến Hồng cầm giữ thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/665946/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.