"Thế nhân đều gọi bà hai tiếng "tiên sinh"".
...
Không đến mấy ngày, toàn bộ Học xã nữ tử trong thành Nghiệp Kinh hầu như không còn, mấy cửa hàng không tốt cũng bị dẹp bỏ, người của Công Bộ dán giấy niêm phong, phái người canh gác, nghiêm lệnh cấm chỉ nữ tử tham gia hoạt động của Học xã.
"Trẫm nói hủy, ông ta còn hủy đi thật." Ngụy Dịch tựa vào ghế đá ngự hoa viên, Quách Tái ngồi xổm bóp chân cho hắn.
Cả vườn xuân sắc thấm người, mặt trời vừa đẹp, hoa mai tụm năm tụm ba, hoa đào cũng đã nở ra nhụy non.
Lâm Kinh Phác nâng sách dạy đánh cờ, cân nhắc từng nước cờ trên ghế đối diện bàn đá. Y mặc không dày lắm, áo khoác xanh biếc, phát quan khảm ngọc, thắt lưng bên hông phối chín viên ngọc, đều là Ngụy Dịch tự tay chọn cho y.
Y từ tốn nói: "Lại thêm nửa tháng nữa sẽ là một lần lựa chọn quan chức. Yến Hồng không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn lôi đình. Thời gian của ta và ngươi không còn nhiều."
Ngụy Dịch vung vung tay để Quách Tái lui qua một bên trước, sau đó cố ý gác chân lên bàn cờ, không để rơi một quân nào, đè thấp lông mày: "Vậy ngươi nói xem, có kịp không?"
"Đợi đến đêm nay đi, sẽ kịp." Gần như toàn bộ sự chú ý của Lâm Kinh Phác đều thả lên bàn cờ.
Ngụy Dịch nhìn theo y, ánh mắt gần như dán lên người sau, trong lòng rất không vừa ý.
Ngón tay Lâm Kinh Phác kẹp một quân cờ trắng, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/665950/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.