"Trẫm sợ trở về quá trễ, trong chăn lạnh."
...
Hai ngày sau, sứ đoàn Bắc Cảnh vào kinh, Tôn Hoài Hưng mang theo quan chức Lễ Bộ ra ngoài thành nghênh tiếp.
Trận nghênh tiếp ngoài thành này hiển nhiên là thịnh điển bao la, lễ chế chu toàn, Tôn Hoài Hưng xử lý đến kín kẽ không một lỗ hổng. Ngụy Dịch và Yến Hồng chưa lộ diện trước mặt sứ đoàn, trước tiên chỉ có Hồng Lư tự tự tay tiếp đón.
Bên ngoài, Đại Khải xem sứ đoàn Bắc Cảnh là khách, lòng dạ còn chưa tỏ rõ, sứ đoàn Bắc Cảnh cũng ngầm hiểu, không nói thêm gì.
Cho tới đêm thứ hai sau khi sứ đoàn vào kinh, triều đình mới thiết yến trong Vạn Tường điện, muốn đón gió tẩy trần cho sứ đoàn Bắc Cảnh.
"Tối nay là yến tiệc đón quốc khách, ta có mặt có phải hơi bất tiện không?" Lâm Kinh Phác gảy hoa sen trong bình.
Giữa hè đã buông, hoa sen cũng phải chào thua, chỉ có mấy cành bên trong Diễn Khánh điện là vẫn còn tươi đẹp.
Cung tỳ đang thu thập lại mũ quan của Ngụy Dịch, ánh mắt thâm thúy của hắn liếc nhìn y: "Không muốn gặp mặt Lâm Bội Loan?"
Lâm Kinh Phác cười như không cười: "Thấy hay không thấy đều giống nhau cả thôi."
Ngụy Dịch xua tay, cung nhân lui cả ra bên ngoài điện. Hắn đi tới bên thân Lâm Kinh Phác, cọ cằm lên vết thương cũ trên vai y, mềm giọng nửa bức nửa dụ: "Đi thôi, đi làm chỗ dựa cho trẫm."
Giữa chân mày Lâm Kinh Phác khẽ nhíu lại, bị đau mà cười: "Vua của một nước, chẳng lẽ còn còn cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/666055/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.