"Chỗ nào không thoải mái? Nói cho trẫm nghe."
...
Ngày mười hai tháng giêng, pháo động lòng xuân. Phố lớn ngõ nhỏ Nghiệp Kinh giăng đèn kết hoa, tiếng trống tiếng tiêu vang một vùng trời.
Chuyến này, bọn họ từ nha phủ Biên Châu trở về Hoàng thành, đi đường mất đầy đủ ba ngày.
Đội ngũ cấm quân chỉnh tề đi vào thành Nghiệp Kinh. Lâm Kinh Phác còn đang thong thả an ổn ngủ một giấc trong kiệu, mắt điếc tai ngơ với thanh âm vui chơi của dân chúng. Cho đến khi tiến vào Hoàng cung, vách ngăn mành kiệu mới bị đẩy ra.
Chẳng chờ nội thị đến nâng, Ngụy Dịch đã tự mình ôm y xuống. Cung nhân cả điện không dám chú ý, nhất thời dồn dập cúi đầu.
Đợi y vừa đứng vững, Ngụy Dịch cũng đúng lúc buông eo nhỏ ra, nói: "Còn chưa kịp dọn dẹp Thiên điện, ngươi ở chính điện với trẫm trước."
Lâm Kinh Phác nhàn nhạt đáp lại, không có gì dị nghị.
Từ sau khi Quách Tái xuất cung, người tiếp nhận vị trí chủ quản nội thị chính là Vi Tấn Phúc. Đây là người được Ngụy Dịch tự mình chọn lựa từ chủ phủ tam Ty, gia thế sạch sẽ, biết rõ sự vụ trong cung, quả thực có thể làm tốt hơn rất nhiều so với Quách Tái.
Vi Tấn Phúc đã khom người tiến lên đón, bắt chuyện cùng Lâm Kinh Phác, ngữ khí vô cùng thân thiết: "Lâm Nhị gia, trước đây mấy ngày trong cung mới giảm bớt chi phí, chẳng phải chỉ Diễn Khánh điện, các cung đều đã đuổi đi một nhóm người. Nếu Nhị gia muốn sai khiến người cũ cũng không vội vàng, nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/666277/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.