"Tình lang của ta tục khí."
...
Lâm Kinh Phác nhìn về phía Ngụy Dịch, lập tức nhướng đôi lông mày xinh đẹp, đáy mắt ẩn tình: "Được thôi."
Y có thể bắt bí mỗi chỗ mỗi tấc yếu mềm của Ngụy Dịch cực kỳ chuẩn xác, ví dụ như biết hắn sẽ muốn y có thần tình như thế nào, ở nơi nào.
Có điều cũng chính vì thế, y tận lực gói sâu tâm tư lại đưới đáy lòng mình.
Ngụy Dịch sửng sốt nửa khắc, đáy lòng không thoải mái, muốn nói lại thôi.
Hạt mưa chảy qua cửa sổ xe, nỗi lòng Ngụy Dịch như tê như dại. Lâm Kinh Phác khẽ gọi hắn một tiếng, Ngụy Dịch không kiên nhẫn nữa, vội dùng tay ôm siết lấy vai Lâm Kinh Phác, ghìm y chặt chẽ đến chẳng thể cựa quậy, cúi đầu bừa bãi tàn phá vành tai tinh xảo, ph,át tiết hết thảy bất mãn lên da thịt non nớt ấy.
Giữa hai người chẳng còn khoảng cách gì.
Lâm Kinh Phác bị Ngụy Dịch ôm rất chặt, một phần khí lực cũng chẳng còn.
Hôm nay Ngụy Dịch đã là cao thủ phong nguyệt, từng lần đưa tay chạm chân đều khiến Lâm Kinh Phác thích ý khó nhịn. Y không cần nhọc lòng lấy ra dáng vẻ hư tình giả ý đón lời nói hùa, chỉ cần biểu lộ tấm chân tình đầy phó,ng đãng.
Y tùy ý bị Ngụy Dịch hôn khắp da thịt, ửng hồng bao phủ toàn thân.
Dọc theo đường đi, hai người chẳng nói thêm gì nữa, tiếng thở dốc trong xe đã che lại tất cả.
...
Trở lại trong cung, Lâm Kinh Phác bèn đề cập đến việc thả Ngô Cừ. Ngụy Dịch chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/666283/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.