Điện Thiên Xu.
Đám mây đen bao phủ trên đỉnh điện đã hơn một tháng, ngói ngọc xanh vàng rực rỡ cũng bị bao phủ trong sắc thái u ám, trong thần điện không thấy mặt trời chỉ có một nơi tụ tập tất cả ánh sáng. “Đã tỉnh chưa?” “Nàng bị thương nặng như thế! Đáng chết!!” Có tiếng chén trà bị văng ra ngoài, nát đi. Khuynh Anh bị giọng nói ấy làm bừng tỉnh, nàng suy yếu mở mắt ra, đáy mắt là một mảnh trắng xoá, nàng không có cách nào mở miệng nói chuyện, giằng co không biết bao lâu, nàng mới có thể nghe được chút tiếng nói mơ hồ chung quanh – - “Đệ không cần bốc hỏa như vậy. Ngày đó đệ thiếu chút nữa đánh nhau với Trường Minh, kết quả đệ nói gì với ca ấy?” “Không cần tỷ lo, quái tóc đỏ.” “Đệ dám nói tỷ tỷ của đệ như vậy!! Tên tiểu tử thúi này!!” Giọng nữ giận nói, sau đó là vật gì đó bị bay lên, vang lên một trận loạn thất bát tao, hồi lâu mới ngừng lại được. Giọng nữ yên tĩnh, chỉ chốc lát lại cười khẩy: “Đứa nhỏ cái gì cũng không có mặc, chỉ mặc một cái váy tơ mỏng, đệ đừng thừa cơ hội nhìn lén.” Đối phương rầu rĩ hừ hừ. Tiếp theo đó là tiếng bước chân nhỏ vụn. Khuynh Anh cố sức chuyển động tròng mắt, nhưng mí mắt cứ phủ lên. Nàng chỉ cảm giác mình đột nhiên bị một cánh tay đỡ dậy, một chén thuốc đắng liền từ từ trôi qua lưỡi. “Chờ nàng tỉnh ta liền dẫn nàng đi báo thù.” Một giọng nói ương ngạnh vang lên bên tai. Dừng một hồi,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790144/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.