Nửa tháng sau.
Phù Liên chạy bộ vào cung Thiên Xu, trong tay nàng đang cầm một gói đồ nho nhỏ, trêu chọc không ít tầm mắt. Già Diệp đi ở phía trước dẫn đường cho nàng. Chủ tử nhà mình muốn thu cô gái phàm giới, thậm chí hạ lệnh cho nàng chuyển đến cung Thiên Xu, đây quả thực không phải là tùy ý bình thường. “Thần quan Phù Liên, tiểu thư Khuynh Anh đang ở bên trong.” Hắn đứng trước phòng khẽ vuốt cằm. Phù Liên hí mắt cười giống tên yêu nghiệt: “Cám ơn.” Khuynh Anh vừa tỉnh ngủ dựa vào mép giường ngẩn người. Nàng đã hôn mê vẻn vẹn hơn một tháng mới khôi phục thần trí, cả người cũng còn đau đớn. Trong một đoạn thời gian này nàng tuyệt không biết kết quả đã xảy ra chuyện gì, khi nơi này là cung điện của Lam Tranh, người chăm sóc nàng cũng là Lam Tranh. Trí nhớ đình chỉ ở một khắc cuối cùng nhìn thấy Trường Minh, hắn nói nàng không trở về được. Không trở về được. Khuynh Anh yên lặng lặp lại mấy chữ này, mắt ảm đạm đi. Cửa đột nhiên mở ra. Nàng theo tiếng động nhìn lại, khi nhìn rõ người mới tới, khóe môi đã lâu chưa cười rốt cục chậm rãi gợi lên, trở nên sạch sẽ thuần khiết: “Phù Liên!” “Nàng cô ngốc này, ta còn nghĩ rằng thật sự không thấy được nàng.” Phù Liên nhíu mày, mắt phượng liếc nàng: “Không phải đã nói nàng cách xa nữ nhân kia sao? Nàng còn ép nàng ta ra tuyệt chiêu? Hai cái lỗ tai nàng mọc ra đến tột cùng là để làm gì?” Đã lâu không có nghe được lời nóiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790147/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.