Phù Liên thông minh lấy cớ chạy trốn, Khuynh Anh phát điên ở trong lòng một ngàn lần, sau đó cố giả bộ trấn nhất định, mặt đối mặt với con hồ ly tùy thời tùy chỗ sẽ cắn người này.
Là như vầy… “Vừa rồi Phù Liên nói đều là đùa, xin điện hạ bỏ qua cho.” “A? Các nàng đã nói cái gì?” Lam Tranh đưa tới một ít đồ ăn Già Diệp đã chuẩn bị. Từ khi Khuynh Anh ở trong này, gần như toàn bộ cống phẩm thế gian đều đến điện Thiên Xu. “Chưa, không có gì.” Khuynh Anh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nghĩ nghĩ, lại nói: “Điện hạ Lam Tranh, ta đã tốt hơn nhiều, cám ơn ngài chiếu cố, ta nghĩ ta cũng cần phải trở về.” “Trở về? Chạy về chỗ đó?” Lam Tranh nhíu mày, sau đó dùng ánh mắt bảo nàng ăn. “Là chỗ lúc trước ta ở cạnh Phù Liên.” Ánh mắt thật đáng, sợ Khuynh Anh dè dặt cẩn trọng nâng canh gà trước mặt lên, nhấp một hớp nhỏ. “Đó là chỗ ở của nữ thần quan.” Lam Tranh nhẹ nhàng nhìn nàng: “Nàng là thần quan sao?” “Không.” “Cho nên nàng không có tư cách ở đâu.” “Nhưng, ta cũng không có tư cách ở nơi này.” “À, nàng không hài lòng phòng này sao?” “Không, không phải!” “Như vậy giường phòng ta rất mềm mại, nàng dời qua đi.” Khuynh Anh thiếu chút nữa vứt cái bát cầm trong tay, dùng ánh mắt kinh khủng nhìn hắn: “Không cần.” “Yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chỉ làm làm thị thiếp.” Lam Tranh cười cười: “Vị trí hoàng phi phải là người Thần Tộc, bất quá mặc dù nàng là người phàm,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790153/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.