Canh gà nóng rơi trên váy, Khuynh Anh biết mình da dày nhưng vẫn là bị phỏng rên một tiếng.
Chén sứ rơi trên mặt đất, vỡ thành mảnh nhỏ. “Xin lỗi, ta không cố ý.” Khuynh Anh chú ý tới nước canh cũng văng đến trên quần áo Lam Tranh, nàng chật vật nói xin lỗi: “Ta dọn ngay.” Trong lúc nói chuyện vừa rồi, nàng đã hiểu được địa vị của mình. Tựa như Phù Liên nói, bản thân mình kỳ thực không phải cao sang gì, bất quá là một cái người phàm, bọn họ đối đãi với mình như vậy vì thấy thú vị, bọn họ có thể đối xử tốt với mình vì thích cái mới, nếu có một ngày chán ngán liền sẽ giống món đồ chơi bị đứa bé vứt bỏ. Đây không phải là thế giới nàng nên ở lại. Cũng không phải thế giới nàng có thể ở lại. Khuynh Anh yên lặng ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt từng mảnh nhỏ. Chỗ bị phỏng đau rát nhưng nàng cũng cần đau đớn như vậy nhắc nhở sau này nàng nên đi con đường như thế nào. Nhìn nàng ngồi xổm xuống, còn có váy nàng bị canh dơ, mặt Lam Tranh dần dần biến mất âm u – – nếu như không có nhớ lầm, canh gà của người phàm dùng nước nóng, có thể phỏng những sinh vật yếu ớt. Mới vừa rồi là hắn phản ứng quá mạnh. Một khi nhắc tới Trường Minh, hắn không cách nào khống chế được tính tình của mình. “Không cần, trước hết nàng cởi váy ra đã.” Hắn tự tay kéo cánh tay của nàng. Khuynh Anh sửng sốt thấy ánh mắt của hắn tập trung trên người mình, có chútTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790155/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.