Mà người trước mặt, như thiếu niên đi ra từ trong bức họa, mặc dù cũng là tóc bạc, lại hoàn toàn khác xa.
Mộc Hi hoàn toàn phát không được tính tình đối với hắn, lời ngon tiếng ngọt dỗ mấy câu, cũng không thấy hắn hài lòng. Hắn như là đứa bé cá biệt, đối với Mộc Hi có ý muốn giữ lấy cực kỳ cường liệt, đối với nam tính ngoài mình, đều mang theo một loại địch ý không thể coi thường. Câu nói ban đầu của cung tỳ kia ‘Mơ ước mỹ mạo của Đông Phương điện hạ đã lâu’, làm cho hắn rất là bất mãn với Đông Phương Trường Minh.
“Vừa lúc, mấy ngày nay ta cũng không bận, các ngài liền ở thiên điện, ta sẽ cho người đưa các ngài du ngoạn ở thần đô, hôm nay trời đã tối, các ngài nghỉ ngơi…” Mộc Hi gọi hai cung tỳ tới, nói: “Đi chuẩn bị hai gian phòng xinh đẹp nhất…”
“Không cần.” Trường Minh chậm rãi buông cái chén, thản nhiên nói: “Một gian là được rồi.”
Mộc Hi ngây ngốc một lát, lập tức cười ra: “Xin lỗi, là ta sơ sót, người tới, chuẩn bị thiên điện tốt nhất, cánh hoa rải lên suối nước nóc, chuẩn bị rượu hảo hạng, tối nay, mời hai vị nghỉ ngơi thật tốt.”
Vẻ mặt Khuynh Anh xanh xao, Trường Minh đã thay nàng trả lời: “Đa tạ.”
…
…
Người hầu dẫn bọn họ đi ra ngoài, ở trên hành lang, Khuynh Anh trong lúc vô tình quay đầu lại, thấy thiếu niên kia đã bá đạo ôm Mộc Hi, không nói gì liền hôn nàng, hai thân thể trẻ tuổi quấn nhau, sau đó nhào tới trên mặt đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790350/chuong-104.html