Đêm này, Khuynh Anh gặp ác mộng.
Hoang vắng cùng bất lực, nàng bị đẩy từ trên không trung, chậm rãi rơi xuống.
Rốt cuộc giãy giụa tỉnh lại, thấy Đông Phương Trường Minh ngồi ở đầu giường, ngón tay lạnh lẽo mới thu hồi lại từ trên gương mặt nàng, thấy nàng chợt mở mắt ra, ngón tay lại dừng lại, một lần nữa đưa tới, dùng đầu ngón tay lau đi một viên bọt nước rớt xuống.
“Vì sao khóc?” Hắn hỏi.
“… Khóc?” Khuynh Anh thất thần, phát hiện trong mắt mình đều là lệ.
Nhớ lần trước cũng là như thế này, trong hoa viên ở Điện Trường Sinh, bởi vì hắn đụng vào, nàng khóc không hề có lý do.
Bị Trường Minh nhìn, trong lòng không hiểu sao hoảng loạn, Khuynh Anh vội vã lau khô nước mắt mình, nói: “Đêm qua suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ đến Họa Long cùng Mộc Hi, liền khổ sở muốn khóc… Xin lỗi… khiến ngài cười.”
“Nhưng đêm qua nàng gọi là tên của ta… Khuynh Anh.” Trường Minh chậm rãi giơ tay trái lên, Khuynh Anh nhìn theo, lại thấy ngón tay bọn họ đan chặt, hơn nữa, là nàng nắm hắn thật chặt, bởi vì quá sâu, móng tay còn gây ra vài vết máu.
Nàng giống như bị điện giậtrụt trở về, sắc mặt trắng bệch: “Xin… xin lỗi, nhất định là ngài nghe lầm… Ta, ta…”
“Lừa gạt nàng thôi.” Trường Minh lấy tay về, nói: “Nàng gọi chính là tên Lam Tranh, có thể là nàng quá nhớ hắn, vì thế, xem ta như hắn.”
“…” Đại thần cũng gạt người? Thực sự là gạt người chết không đền mạng…
Sắc mặt Khuynh Anh cuối cùng cũng hòa hoãn một ít, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790353/chuong-105.html