Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt rơi tại trên người hai người, cự thú lượn vòng, phủ bóng che lấy họ.
Khuynh Anh phút chốc ngồi chồm hổm xuống, ôm chặt lấy đầu, nơi đó đau đớn dường như đã không thuộc về nàng, có cái gì đó đang kịch liệt phát sinh, gần như tan vỡ.
Nửa Xu cảm nhận được tâm tình chủ nhân dao động, có chút lo lắng kêu lên, thân thể khổng lồ xoay tròn một vòng trên không trung, cúi người lao xuống đất.
“Khuynh Anh, có đôi khi, quên hết mọi thứ, so với nhớ, càng hạnh phúc hơn.” Trường Minh cúi người ở trước mặt nàng, giọng trở nên nhu hòa.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa trán nàng, trong mắt mang theo ưu thương: “Cứ như vậy, là được.”
Chỗ bị xoa, nở rộ một chùm sáng, mạnh mẽ áp chế oán hận trong đầu Khuynh Anh
Khuynh Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng vừa rơi lệ, vừa mỉm cười: “Ta sẽ không buông tay.”
Trường Minh cứng đờ.
“Ta sẽ không buông tay, Trường Minh.”
Đèn chong kịch liệt vụt sáng, nàng đẩy hắn ra, thân hình mảnh khảnh phóng lên lưng Nửa Xu!!
“Khuynh Anh!!” Trường Minh rất nhanh vươn tay, lại chỉ bắt được dải lụa giữa tóc nàng.
Hắn lập tức phi thân nhảy xuống, mà đằng xa, còn có hai bóng dáng!!!
Ở một khắc đó, Lam Tranh cùng Lê Thiên Thường cơ hồ đồng thời nhảy dựng lên, phóng theo hướng Khuynh Anh rơi xuống. Lam Tranh cấp thiết muốn cứu người, Lê Thiên Thường nôn nóng muốn giết người!
Giết Khuynh Anh, giết nữ nhân mê hoặc Điện hạ Trường Minh!!
Giết ả!! Hận không thể đem ả bầm thây vạn đoạn!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790372/chuong-111.html