Khuynh Anh hoảng sợ, tính co rụt lại, hắn cũng đã đưa bàn tay ra, giữ lại cái ót của nàng, một lần nữa đè ép nàng trở về. Hôn sâu hơn, lưỡi hắn tham lam, ôn nhu mà bá đạo chui vào, mùi vị quen thuộc quấn quýt nàng, da thịt một chút liền trở nên nóng bỏng.
“Có muốn ta hay không?” Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, ngón tay vuốt ve tóc tóc của nàng, trượt đến dái tai, tinh tế xoa nghiền.
Khuynh Anh giật thót, không dám trả lời.
Tay hắn chui vào vạt áo của nàng, dọc đường vuốt ve sờ mó, biếng nhác giống con mèo hoa lệ, có vẻ thờ ơ, nhưng lại có thể làm cho người ta đắm chìm. Cái tay còn lại từ mái tóc trượt xuống, ôm hông của nàng, lại nhẹ nhàng bấm một cái.
“… Khuynh Anh, có muốn ta hay không?” Hắn liếm môi của nàng. Dường như nơi đó là vị kẹo ngon nhất trên đời này.
Khuynh Anh chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút đi, mặt đỏ bừng, tim đập rất nhanh, nói lắp: “… Ta, ta…”
“… Hả?” Giọng vẫn biếng nhác. Ý vị uy hiếp như có như không.
“… Nhớ chàng.” Nàng thành thật: “Nhớ chàng.”
Nàng e thẹn cắn môi, tay nhỏ bé xếp ở trước ngực hắn, hô hấp phập phồng.
Sau đó, nụ hôn của hắn ùn ùn kéo đến. Ngón tay của hắn cũng đã cởi đai hông của nàng, áo ngoài tán loạn, lộ ra thân thể bên trong thơm như hoa.
Phấn phấn, trơn bóng như trân châu, tay chân tinh tế, ở dưới của hắn bàn tay có kiều thái mê người.
Nàng giống như độc dược, một khi hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790375/chuong-112.html