Lục Thanh Nham chạy thẳng xuống nhà.
Ngoài cửa vườn hoa, dưới ánh đèn đường mờ tối, người anh ngày đêm mong nhớ đang ngồi trên chiếc vali màu bạc.
Mặt mày tuấn tú, đôi mắt sáng ngời, đôi chân dài hơi gập lại như không biết đặt đâu, chiếc khăn màu đỏ quàng trên cổ, vắt qua loa lên vai, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cậu.
Lâm Hữu ngồi trên vali nhìn Lục Thanh Nham.
Nửa tiếng trước có một trận tuyết nhỏ. Tuyết rơi nhỏ quá, không đọng lại trên đường, nhưng tóc cậu lại dính mấy hạt tuyết, mặt mày cũng lạnh cóng.
Nhưng khi nhìn thấy Lục Thanh Nham, thấy Lục Thanh Nham chạy về phía cậu dưới hàng mai trong vườn, cậu lại bất giác mỉm cười.
Cậu vượt mười mấy tiếng đồng hồ, chạy từ nước M đến nhà Lục Thanh Nham, chỉ vì ánh mắt sáng ngời của Lục Thanh Nham khi thấy cậu.
Lúc này, Lục Thanh Nham đứng trước mặt cậu, cậu lại bình tĩnh ngồi trên vali, thong thả chào Lục Thanh Nham, như thể cậu vừa từ căn nhà bên cạnh qua đây.
“Gặp tôi có vui không?” Cậu cười hỏi Lục Thanh Nham, lúm đồng tiền nơi khóe miệng lún sâu.
Lục Thanh Nham nghĩ mình đang nằm mơ.
Nhưng khi anh ôm Lâm Hữu vào lòng, cái ôm chân thực nói với anh rằng.
Không phải giấc mơ.
Lâm Hữu thật sự đã xuất hiện trước mắt anh, được anh ôm vào lòng.
“Sao ông đã về rồi?” Lục Thanh Nham ôm chặt Lâm Hữu, không thể kìm lòng hôn lên tai cậu.
Nụ hôn của hắn khiến tai Lâm Hữu ngưa ngứa, nhưng cậu không phản kháng, chỉ cười nói: “Lão Lục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-thuc-du-bat-cao-cap/2307503/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.