“Nghiệt duyên” giữa họ với Tiêu Bình, kể ra thì rất dài.
Năm lớp mười, có một thằng ất ơ học trường khác ngồi canh trước cổng trường họ chọc ghẹo một cô bạn Omega xinh xắn. Nếu phải nói dám làm gì thật thì cậu ất ơ kia cũng không dám, nhưng huýt sáo, chặn người không cho đi, mặt dày la liếm xin số điện thoại thì không thiếu chuyện này, khiến cô bé kia bị quấy rầy tới suýt khóc.
Đúng lúc đó Lâm Hữu đi ngang qua, tiện tay xử lý cậu học sinh ất ơ này, mười phút là xong chuyện, còn bắt người ta gọi mình là bố, giống đầu gấu hơn cả cậu côn đồ kia.
Cô bé bị quấy rối thấy vậy bỗng đỏ mặt, sau đó còn mua sữa cho Lâm Hữu suốt hơn một tuần.
Cậu du côn kia khập khiễng bò dậy, hung dữ bảo Lâm Hữu “Hãy đợi đấy”.
Nhưng Lâm Hữu hoàn toàn không để bụng.
Không ngờ hai hôm sau, cậu du côn này dẫn một đám người chặn trước cổng trường cậu thật, đã vậy người nào người nấy cao to, thoạt trông đã biết hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cậu du côn kia.
Nhưng mà bất hạnh quá.
Hôm đó Lâm Hữu không ra cổng trường một mình, còn có một Lục Thanh Nham đi cùng cậu.
Chỉ số dữ dằn x2.
Lúc đó cũng đúng là giờ tan học tối, người qua kẻ lại ở cổng sau trường toàn là học sinh chuẩn bị đi ăn.
Họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị buộc phải đứng xem một cuộc “đồ sát” từ một phía.
Mười mấy nam sinh cao to bị Lục Thanh Nham và Lâm Hữu hạ đo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-thuc-du-bat-cao-cap/2307525/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.