Không khí trở nên yên lặng, Kiều An Sâm ngập ngừng nói, "Như vậy không hay lắm đâu."
"Bằng không thì sao?" Sơ Nhất không mặn không nhạt nói, "Em cũng đâu thể ép anh, không thích chính là không thích."
Kiều An Sâm im lặng, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết tốt hơn, một lúc sau, cuối cùng cô cũng nghe thấy quyết định của anh.
"Được thôi, anh đành phải nghe lời em vậy."
Sơ Nhất: "..."
Cô không nói gì mà cầm lấy chiếc hộp trên tay, sau đó cúi người mở ngăn tủ ở giường rồi cất nước hoa vào.
"Muộn rồi, ngủ sớm một chút." Sơ Nhất kéo cao chăn nằm ngủ, Kiều An Sâm nhìn báo thức mới chỉ 9:30, nhưng anh lại không dám mở miệng.
Mùi hương thoang thoảng vẫn còn trong không khí, hai người nằm cạnh nhau, khứu giác trở nên rõ ràng hơn trong bóng tối.
Cả hai đều mở to mắt nhưng đều không nhúc nhích, sau khi nằm yên một lúc, Kiều An Sâm đột nhiên nói: "Thật ra bây giờ cũng không khó ngửi lắm."
"Nước hoa được chia thành hương đầu, hương giữa và hương cuối, lúc mới xịt sẽ hơi nồng, sau đó sẽ nhạt dần, mùi hương sẽ không như trước nữa."
"Thảo nào ..." Kiều An Sâm như ngộ ra được một số kiến thức mới, Sơ Nhất lại lên tiếng giải thích.
"Hương cuối của chai nước hoa chúng ta vừa xịt có mùi của cây kiến trắng và gỗ sam, mùi hương rất tươi mát, hơn nữa còn có tác dụng an thần."
"Có lẽ lúc đầu anh xịt quá nhiều nên mùi hơi nồng, vì vậy mới không quen." Vừa nói xong, Sơ Nhất cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-to-vien-cua-toi/2292074/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.