Kiều An Sâm mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại nuốt ngưọc trở lại, anh mở to mắt, bên trong là một mảnh mơ hồ.
"Hiện giờ chuyện này rất phổ biến." Sơ Nhất khẽ nói: "Có một từ chuyên ngành để chỉ nó, là đam mỹ."
Kiều An Sâm im lặng một lúc lâu, dường như đang tiêu hóa tin tức, Sơ Nhất im lặng không nói, để cho anh có thời gian phản ứng.
Mãi lâu sau, thấy ánh mắt anh chuyển động, cố gắng giả bộ bình tĩnh nói: "Thì ra là vậy, người trẻ bây giờ ..." Anh dừng lại một chút, khó khăn nói: "Sở thích khá là... đặc biệt."
"Phì..." Sơ Nhất không nhịn được nữa, cô cười gập bụng, ôm gối ngã trên sô pha.
"Kiều An Sâm, anh thật là mắc cười ha ha ha ha ha ..."
Cô cười không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Kiều An Sâm, một lúc sau, anh lẳng lặng đứng lên.
"Em xem tiếp đi, anh về phòng trước đây."
"Ơ kìa, không phải anh nói nội dung phim hay sao?" Vẻ mặt Sơ Nhất hết sức vô tội, "Không xem nữa hả?"
"Hay là thôi đi." Kiều An Sâm nói: "Bộ phim này không phù hợp với anh."
"Được rồi." Sơ Nhất gật đầu với anh, giọng điệu có vẻ tiếc nuối.
"Vậy em phải xem một mình rồi."
"Ừm, em xem một mình đi." Kiều An Sâm nóng lòng muốn rời đi, bóng lưng như đang chạy trối chết, lúc mở cửa còn đá phải tủ cạnh, Sơ Nhất đang định hỏi anh có làm sao không, Kiều An Sâm không quay đầu lại mà khua tay.
"Anh không sao."
Phòng khách chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-to-vien-cua-toi/2292075/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.