Năm mười hai tuổi, ta rốt cuộc gặp được biểu tiểu thư ở kiếp này.
Trong thọ yến của phu nhân, ta đứng sau lưng công tử, nhìn thấy biểu tiểu thư dâng lên một khúc Kinh Hồng vũ chúc thọ cho phu nhân. Nhẹ nhàng như cánh hồng, uyển chuyển tựa du long, tuy rằng biểu tiểu thư chỉ hơn ta một tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra dung tư thiên tiên, nhất tiếu khuynh thành.
Ta nhìn cô ấy, rồi lại theo phản xạ bất giác âm thầm liếc nhìn công tử. Quả nhiên, từ khi biểu tiểu thư xuất hiện, trong mắt chàng cũng chỉ có cô ấy. Ta khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, cho dù có quay lại từ đầu, cũng không thể thay đổi kết cục.
Công tử chợt quay lại, nhẹ giọng hỏi:
"Y Y, làm sao vậy?"
Ta giật mình, không ngờ công tử thần thánh đến như vậy, tâm trí đều đặt trên người biểu tiểu thư, lại vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ của ta, vội lắc đầu đáp:
"Bẩm công tử, nô tỳ không có chuyện gì."
Đã từng, mỗi lần nhìn thấy công tử cùng biểu tiểu thư ở bên nhaau, ta đều cảm thấy rất chua xót buồn tủi. Không ngờ rằng, khoảnh khắc này, lại có thể dửng dưng bình thản như thế.
Quả thực, trên thế gian, không có gì là bất biến.
Nói đến biểu tiểu thư, ta lại nhớ tới những chuyện khờ dại trước kia.
Kỳ thực, tuy công chúa là nguyên nhân khiến ta lựa chọn tự tử. Nhưng mà, kiếp trước, người làm ta hiểu ra công tử chỉ là hình bóng xa xôi không thể chạm tới, chính là biểu tiểu thư.
Rất nhiều người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-co-benh/585082/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.