Công tử cười gọi:
"Y Y, qua đây."
Ta lập tức bước qua, lục lạc dưới chân lại leng keng khua vang. Ta pha một ấm trà, cẩn thận rót ra một cốc, đặt trước mặt công tử.
Công tử nhấp một ngụm trà, rồi nhìn ta khẽ hỏi:
"Vừa nãy Y Y đi đâu?"
Ta thoáng chột dạ, lại cố tỏ ra trấn tĩnh, cung kính đáp:
"Thưa, nô tỳ có làm một ít bánh nếp, bèn mang sang cho biểu tiểu thư thưởng thức."
Công tử nhíu mày, nói:
"Y Y lại không nghe lời. Chẳng phải đã căn dặn không được tự xưng nô tỳ nữa hay sao?"
Cả người ta thoáng run lên, vẫn phải cố bình tĩnh mà đáp:
"Y Y biết sai rồi."
Công tử nhìn ta, đoạn khẽ thở dài một tiếng, lại vươn tay kéo ta vào lòng chàng, nhẹ hỏi:
"Sao lại sợ ta đến thế? Y Y, cho dù ta có làm hại người khắp thiên hạ, cũng tuyệt không nỡ tổn thương nàng nửa phần. Không cần sợ ta, được không?"
Không tổn thương ta nửa phần sao?
Ta thầm cười lạnh trong lòng.
Nếu công tử nói những lời này với Y Y của kiếp trước, nhất định sẽ khiến ta tin tưởng một lòng một dạ. Đáng tiếc, bây giờ đây, ở trước mặt công tử, lại là ta. Những lời ngọt ngào này, lại trở nên buồn cười.
Ta cúi đầu không đáp, chỉ thỏ thẻ nói:
"Y Y có giữ lại phần cho công tử đây, công tử ăn cho nóng!"
Nói đoạn, ta vội lấy ra mấy cái bánh nếp gói kỹ cất trong ngực, vốn định trở về tặng cho A Kiều, bây giờ lại phải dâng lên lấy lòng công tử. Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-co-benh/585091/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.